Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 40

Anh câu dẫn khóe miệng, thậm chí có cảm giác chính suy nghĩ vừa rồi có biết bao phần nực cười, Nam Dạ Tước cầm hộp bỏ lại trong ngăn kéo, rợm đẩy vào, hộp trang sức theo lực đẩy lật lại, để lộ ra một tờ giấy. Anh cầm lên nhìn, là một dãy số, khi lấy ra hộp trang sức, một tấm thẻ rớt xuống chân người đàn ông.

Sắc mặt Nam Dạ Tước sau khi trông thấy liền chuyển lạnh, anh cầm lấy tờ giấy đi đến thư phòng, mở máy tính, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông theo nhịp gõ linh hoạt trên máy tính dần âm u, mãi một hồi lâu sau, anh mới kiểm tra được tài khoản ngân hàng của mình, anh lúc đó đã đưa một tấm chi phiếu có để lại một khoảng trống cho Dung Ân, đến hôm nay cô cũng chưa tiêu lấy một xu.

Nhập vào số thẻ cùng mật mã Nam Dạ Tước phát hiện được trong ngăn kéo, số tiền trước đây Nam Dạ Tước gửi cho cô, đều được chuyển qua tài khoản trung gian này, chỉ là, thiếu đi một ít số lẻ.

Đóng máy tính lại, hai tay người đàn ông ôm lấy khuôn mặt, hô hấp bình ổn trong chốc lát, đột nhiên anh khua tay đánh đổ toàn bộ đồ vật trên bàn, đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra xa, mang theo sự phẫn nộ ngập tràn đi ra khỏi thư phòng.

Chiếc xe thể thao màu xám bạc phóng như bay trên đường, mui xe để mở, gió hanh khô thổi táp lên mặt, nhưng cũng không khiến người đàn ông vợi bớt đi sự tức giận. Trước khi bỏ đi, DUng Ân rất bất thường, cộng thêm lời Vương Linh nói, hơn nữa còn có số tiền….Tay phải Nam Dạ Tước đập liên hồi lên còi xe, xe thể thao đỗ lại bừa bãi dưới nhà Dung Ân, anh trực tiếp đi lên, nhưng ở ngoài gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy có người ra mở cửa.

Sau cùng, một người hàng xóm đi ngang qua dừng chân lại, “Anh tìm ai?”.

Thân thể cao lớn của Nam Dạ Tước chiếm toàn bộ không gian hành lang chật hẹp, “Xin hỏi, người nhà này đi đâu rồi?”.

“À, là mẹ con Dung Ân, họ đã sớm dọn đi, cũng phải nửa năm rồi”.

“Dọn đi. Đi đâu?”.

“Tôi cũng không biết, khi đi cũng rất vội vã”.

Khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước đanh lại, anh lấy ra điện thoại di động, số điên thoại của Dung Ân anh vẫn còn lưu lại, nhưng vừa gọi, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nữ máy móc, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Thanh âm vang vọng trong hành lang, lộ ra vẻ trống rỗng cùng lạnh lùng. Anh đi xuống dưới lầu, vẫn chưa lập tức lái xe rời đi, mà tựa người trên thân xe châm một điếu thuốc, mãi cho đến khi dưới chân vương vãi đầy tàn thuốc,Nam Dạ Tước bình tĩnh suy nghĩ, anh đối với Dung Ân, vốn dĩ đã chán ghét, cho dù cô không cầm tiền thì sao? Coi như cô lừa anh, có thể làm gì?.

Nghĩ vậy, anh liền ném điếu thuốc, lên xe rợm bỏ đi, nhưng trong tâm trí vẫn ngổn ngang rối rắm, không lái xe đi, anh suy nghĩ cẩn trọng hơn, anh đối với Dung Ân, thật sự đã chán?

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran suốt đêm không ngơi nghỉ, khiến mùa hè càng trở nên bức bối.

Trong phòng, nhiệt độ điều hòa để rất thấp, theo thói quen, Dung Ân chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, cũng để cánh tay thò ra ngoài.

Không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân.

Dung Ân đi vào một hẻm tối, nơi này không hề có đèn, ánh đèn ngoài phố cũng không sao soi rọi tới, hai tay cô chỉ có thể lần theo vách tường tìm đường đi, lòng bàn tay, bám loang lổ vôi vữa trắng xóa của bức tường cổ xưa, lòng bàn chân bước đi trên đường, cũng mấp mô chập chùng, nếu không cẩn thận, không chừng sẽ bị ngã.

Dung Ân sợ hãi cực điểm, vừa không hiểu tại sao chính mình lại đi vào nơi này, đêm khuya thanh vắng mùa hè, mồ hôi cô thấm ướt đẫm từng mảng, ngay khi đang cẩn trọng dò dẫm về phía trước, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện ánh đèn chói lóa, rọi vào mắt khiến cô vội vàng né tránh.

Đó là đèn xe, chiếc xe thể thao xa xỉ chắn toàn bộ không gian nhỏ hẹp, cô trông thấy người đàn ông xuống xe, sau đó, tựa lưng trên thân xe, hai tay nhàn nhã chống bên hông. Mái tóc màu đỏ rượu nhuốm vẻ quyến rũ, cô trông thấy nửa khuôn mặt người đàn ông để lộ khóe miệng đang chậm rãi cong lên, nụ cười này, cô đã quá quen thuộc, nửa khuôn mặt người đàn ông bị che khuất, lộ ra vẻ huyền hão cùng âm lãnh, anh ngồi xuống, không di chuyển, chỉ nhìn cô chuyên chú, ánh mắt sáng quắc, giống như một con báo đang khóa trụ con mồi.

Toàn thân Dung Ân run rẩy, tứ chi giống như vô dụng, cô hét lên, “Vì sao, vì sao anh không chịu buông tha tôi, anh là đồ ma quỉ!”.

Người đàn ông không giận giữ, trái lại nhỏe miệng cười, nụ cười, nhuốm đầy vẻ âm u lãnh khốc khiến người khác sợ hãi, anh nói, “Dung Ân, theo tôi trở về”.

“Tôi không muốn!”, Người phụ nữ giẫy giụa trong đêm càng lộ ra vẻ yếu đuối bất lực, đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt trắng xanh lẫn lộn của cô, cơ hồ như xuyên thấu cả vẻ sợ hãi đỉnh điểm.

Người đàn ông đứng lên, từng bước áp sát cô, Dung Ân chỉ đành lùi lại, mãi cho đến khi sau lưng là tường, không đường thối lui, “Anh buông tha tôi đi, thế giới của chúng ta không giống nhau, tôi sẽ không theo anh trở về”

“DunG Ân”, người đàn ông chậm rãi giơ tay lên, bàn tay, bọc trong găng da màu đen, “Tôi đã chuẩn bị một căn phòng rất lớn, tôi muốn nuôi dưỡng cô….”

Hai tay Dung Ân ôm lấy đầu, cô nghe được tiếng chính mình hét lên, “Nam Dạ Tước, lẽ nào chỉ có anh chết đi tôi mới có thể thoát sao? Phải không, phải không?!”

“Đúng!”, câu trả lời của người đàn ông tỏa ra uy lực phi thường, tựa như tiếng gầm rít.

“Bùm….”, một tiếng nổ, trả lại màn đêm vẻ yên lặng vốn có, Dung Ân cảm giác được trước mặt tối sầm lại, thân thể cao lớn của người đàn ông ngã xuống người cô, trọng lượng rất nặng. Cô vội vàng đỡ lấy, trong tay, một thứ gì đó rớt xuống chân tựa khi nào, đầu họng súng hãy còn tỏa ra khói trắng. Cùng lúc, cô cảm giác lồng ngực như đang bỏng rát, cúi đầu, chỉ thấy máu từ trên người Nam Dạ Tước đang không ngừng chảy ra….”A…..”, Dung Ân giật mình tình giấc, con người đen bóng vì hoảng hồn mà trợn tròn, tìm kiếm trên người, chỉ thấy đẫm mồ hôi. Tại sao, tại sao lại có một giấc mơ kỳ lạ đến vậy?

Dung Ân nhìn đồng hồ, mới ba giờ sáng, có lẽ cũng không thể ngủ tiếp. Cô đi chân trần bước xuống giường, rót một cốc nước lạnh, căn phòng cho mẹ con cô chỉ có diện tích chừng sáu mươi mét vuông, nhưng đã có thể nói là rất rộng rãi, bên ngoài, còn có một ban công., Tuy rằng chỉ đặt vừa một chiếc ghế tựa, nhưng Dung Ân vẫn cảm thấy rất hài lòng, uống cạn sạch cốc nước đá, lúc này, cô mới cảm giác được nỗi hoang mang trong lòng vợi bớt đi đôi chút, tựa lưng trên ghế, mệt mỏi bế tắc.

Sáng sớm, khi người giúp việc đến, không biết cô đã ngủ từ khi nào, trong tay nắm chặt cốc nước, mẹ Dung ngồi xe lăn đi đến bên cạnh cô, “Ân Ân, Ân Ân?”

Cô uể oải, “Mẹ?”

“Tại sao con lại ngủ ở đây?”

Cô dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, mở mắt nhìn xung quanh, lúc này mới mệt mỏi tựa lưng lại xuống ghế, “Hôm qua con gặp ác mộng, ngủ không được, nên ra ngoài ngồi, không biết thiếp đi từ lúc nào”.

“Mau vào giường nằm, hãy còn sớm”, mẹ Dung lo lắng.

Dung Ân cầm lấy điện thoại xem đồng hồ, “Không sao đâu ạ, mẹ, con phải chuẩn bị đi làm, gần đây mới có một hạng mục, đang gấp rút hoàn thiện”.

Mẹ Dung nhắc cô đi ăn sáng ở đâu đó rồi hãy đi làm, “Mẹ yên tâm, con thật sự không sao, vả lại, bây giờ chẳng phải đang thịnh hành mốt giảm cân đó sao, như vậy cũng tốt, tiết kiệm tiền”.

Khi cô nhận được điện thoại của Trần Kiều, đã là giờ ăn trưa.

Dung Ân xuống tầng, liền trông thấy anh ở cổng, “Trần Kiều, tại sao cậu biết mình ở đây?”.

“Mình cũng hỏi thăm mãi mới biết được”, giọng nói người đàn ông toát ra vẻ mệt mỏi, “Mình vừa xuống máy bay, cha mình muốn mình ra nước ngoài rèn luyện thêm, sau khi trở về, mới suy nghĩ chuyện giao lại công ty vào tay mình”.

“Chúc mừng cậu”.

Dung Ân buổi chiều phải tiếp tục làm việc, nên không thể đi xa, Trần Kiều lựa một nhà hàng lân cận, sau khi gọi món xong, người đàn ông liền hỏi thăm, “Ân Ân, gần đây cậu khỏe không?”

“Rất khỏe”, Dung Ân trả lời gọn gẽ.

“Ân Ân, cậu nói dối”, ánh mắt Trần Kiều lộ ra vẻ thương cảm, “Chuyện Tư Mạn, hiện nay ai đều cũng biết, tâm tư của Việt lúc này cũng đổ hết vào cô ta, Ân Ân, chúng ta đều là bạn bè đã nhiều năm, nếu cảm thấy khó chịu hãy cứ nói với mình?”.

“Trần Kiều, mình không sao”, giọng nói cô bình thản, khiến anh nhìn không ra, rốt cuộc là cô đang ngụy trang hay thực sự không quan tâm, “Chuyện nghiêm trọng như vậy, nếu như Việt không ở bên cô ta, mình nghĩ, Tư Mạn sẽ rất khó vượt qua”.

“Vậy còn cậu?”, Giọng nói Trần Kiều có phần âm u, “Cậu quên ở lễ đính hôn, bọn họ đã làm nhục cậu như thế nào rồi sao?”.

Nhân viên bưng ra đồ ăn, Dung Ân chỉ cúi đầu, đợi khi người đó đã đi xa, lúc này mới trả lời, “Đó là chuyện của Việt, mình hà tất phải vì chuyện của người khác mà buồn rầu?”, Làm việc nửa ngày, cô cũng đã đói bụng, cầm lấy đũa ăn vào một miếng cơm.

Thấy cô như vậy, TRần Kiều ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tay anh đặt trên bàn, chợt nhiên duỗi ra, đặt lên mu bàn tay Dung Ân.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn khuôn mặt người đối diện, “Ân Ân, khi còn đi học, mình đã rất thích cậu, khi đó, cậu chưa từng cho mình cơ hội, từ bây giờ, cậu có thể nhìn nhận lại mình được không? Không phải với thân phận bạn bè”, Giọng điệu Trần Kiều chân thành hết mực, ánh mắt nhu hòa ấm áp, “MÌnh hiểu, cậu và Việt đã yếu nhau sâu đậm, thế nhưng….Dù sao chuyện cũng đã qua, mình hy vọng cậu có thể bắt đầu lại một lần nữa”.

Dung Ân rút tay về, “Trần Kiều, ăn cơm đi”.

“Ân Ân!”.

“Chuyện đã qua, mình hiểu, cũng không thể quay về như trước đây, thế nhưng, TRần Kiều, cũng không có nghĩa mình đã kết thúc, và rồi sẽ lại mở cửa trái tim để bắt đầu đón nhận một người khác, cậu hiểu không?”

Ánh mắt Trần Kiều lộ rõ vẻ ảm đạm mỗi lúc một sâu sắc, thế nhưng qua điệu bộ thong dong trong câu nói của Dung Ân, chí ít anh vẫn cảm thấy đôi chút hy vọng, “Ân Ân, mình không ép cậu, mình sẽ chờ”.

“TRần Kiều….”, sự chấp nhất của anh, khiến Dung Ân khó xử.

“Đừng nói gì cả, đây là quyết định của mình”, Trần KIều nở nụ cười gượng gạo, gắp thức ăn mà Dung Ân thích nhất vào bát cô, sự cẩn thận cùng chu đáo của anh, với cô, trước sau vẫn như vậy.

Chuyện của Tư Mạn, trôi qua thấm thoắt đã nửa tháng, nhưng truyền thông vẫn không ngừng bới móc sự việc. Có bài báo còn đưa tin, cô ta đã chạy trốn ra nước ngoài, báo lại nói, cô ta đã tự sát, không được đi cấp cứu, hay được một đại gia nào đó bao dưỡng…Diêm Việt thi thoảng vẫn nhắn tin cho Dung Ân, gọi điện cũng chỉ hi hữu, khi anh xuất hiện trước mặt cô, trời cũng đã bắt đầu sẩm tối.

Dung Ân lên xe, hai người không đi, Diêm Việt chỉ hạ cửa kính xe, lấy ra một điếu thuốc.

“Tư Mạn, không sao nữa chứ?”, Dung Ân chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Tinh thần cô ấy không tốt”, tay trái Diêm Việt chống lên đầu, dường như rất mệt mỏi, “Lúc này, anh cùng quản lý của cô ấy đang thay nhau chăm sóc cô ấy”.

Dung Ân gật đầu, sau khi hỏi xong, mới phát hiện chẳng còn gì có thể nói, hai tay cô đút vào túi áo, Diêm Việt thấy cô cúi đầu, liền vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, “Ân Ân, mấy ngày nay, anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em”.

Cõi lòng Dung Ân trước nay vẫn có một khúc mắc, nhưng lại không dám hỏi, vì sợ rằng sẽ tự làm tổn thương chính mình, cô cắn lấy môi dưới, khi buông ta, đã lưu lại vết răng rõ rệt, “Việt, anh có cảm tình với Tư Mạn phải không?”.

Đôi mắt màu nâu của Diêm Việt chợt nhiên như bị chấn động, mi tâm cau lại, “Ân Ân, em hiểu nhầm rồi?”.

“Việt, có lẽ, chỉ là chính anh không chịu thừa nhận thôi”, trên một phương diện nào đó Diêm Việt rất giống Nam Dạ Tước, nếu anh thật sự không có cảm tình với Tư Mạn, sẽ không để chính mình đứng mũi chịu sào, tự mua thêm phiền phức, “Trước đây, khi em và Tư Mạn gặp nhau, em đã biết hai người quen nhau, hơn nữa, mối quan hệ dường như không chỉ dừng lại ở mức bình thường”.

Diêm Việt không nói gì, anh và Tư Mạn, chuyện đã từng, anh hiểu rõ không thể giấu được Dung Ân.

Ngón tay cô đặt trên chiếc nhẫn, dứt khoát cầm lấy, mở lòng bàn tay Diêm Việt, tháo ra trả lại cho anh, “Chiếc nhẫn này, anh nên giữ lại thì hơn”.

Diêm Việt ngẩng đầu, nét mắt tràn ngập vẻ khó tin, “Ân Ân, em…”

“Việt”, Dung Ân cắt ngang lời anh nói, “Sau lễ đính hôn, hai người chúng ta đã đi quá xa, chiếc nhẫn lại một lần nữa không thể đeo trên tay em, có lẽ, đã là ý trời”, “Ân Ân, chờ sau khi anh thu xếp ổn thỏa chuyện của Tư Mạn, anh nhất định sẽ….”

DunG Ân cầm lấy tay anh, để lại chiếc nhẫn trong đó, “Việt, mấy ngày nay, em đã nghĩ thông suốt, trước đây, ở lễ đính hôn, em đã biết anh và Tư Mạn có quan hệ thân thiết cỡ nào, chỉ là lúc đó em đã quá đau lòng, không đủ lý trí để suy nghĩ thấu đáo, cũng có thể nói, em không dám nghĩ đến. Những lời thề ước của chúng ta đều rất đẹp, như vậy là đủ rồi, bằng không, anh cũng sẽ không có Tư Mạn….”

Yết hầu Diêm Việt như nghẹn lại, anh vốn định nói, cuộc gặp gỡ của anh và Tư Mạn chỉ là tình cờ, nhưng hôm nay, Tư Mạn đã thân bại danh liệt, anh còn có thể nói ra được lời này?

“Vì thế, chúng ta đừng chấp nhận chết một lần nữa mà không chịu buông tay, hãy để chính mình sống dễ chịu hơn”.

“Ân Ân”, Diêm Việt xoay đầu, trên khuôn mặt, lộ ra vẻ thống khổ đau đớn.

Dung Ân tựa đầu trên cửa sổ xe, buông hạ mi mắt, thần sắc, tựa như một cây hoa anh túc điêu linh đã úa tàn, tuy rằng tiêu điều, lại có sức hấp dẫn chết người, hai tay cô nắm lấy nhau, sau một hồi suy nghĩ, quyết định nói đến vết sẹo đã khắc cốt ghi tâm, “Hơn nữa, em đã từng mang thai con của người khác, em như vậy, làm sao có thể giống như trước đây gửi gắm cho anh?”.

“Ân Ân”, giọng nói Diêm Việt run rẩy, “Anh không quan tâm”

“Nhưng em quan tâm”, Dung Ân đột nhiên cao giọng, toàn thân tựa như đang phát run, “Anh có Tư Mạn, khi em đang thương nhớ anh, anh ôm ấp phụ nữ khác, nghĩ cách trả thù, Việt, chúng ta đã không còn là những kẻ ngây ngô như trước đây, tình yêu đã hỗn tạp quá nhiều toan tính, thật sự đã biến chất rồi”.

“Anh sẽ không buông tay”, hai mắt Diêm Việt đỏ bừng, đột nhiên anh dùng sức nắm lấy hai vai Dung Ân, “Ân Ân, chúng ta rất khó khăn mới có thể ở bên cạnh nhau, anh sẽ không buông tay!”.

Dung Ân né tránh, sau khi mở cửa xe, không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, cánh tay bị kéo lại, nhãn thần Diêm Việt lo lắng, “Anh thừa nhận, chuyện anh và Tư Mạn, Ân Ân, xin em hãy tha thứ cho anh lần này, sẽ không có lần thứ hai”, “Việt, em đã mệt mỏi quá rồi, đoạn tình này, tổn thương em quá sâu sắc, em không còn sức lực để kiên trì thêm nữa….”

Cô gắng sức bỏ đi, Diêm Việt rợm đuổi theo, điện thoại liền đổ chuông, anh vốn dĩ không để ý, nhưng sợ rằng Tư Mạn có chuyện, chỉ đành dừng lại.

Dung Ân lên tầng đóng sập cửa, chạy về phòng khóa trái, đầu óc cô lúc này, trái lại tỉnh táo vô cùng tận, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, ép buộc chính mình đi vào giấc ngủ.

Mặc dù như vậy, sáng sớm hôm sau, hai mắt cô vẫn sưng đỏ.

Diêm Việt khi đuổi theo, nhận được điện thoại, cũng liền bỏ đi

Mang bộ dạng uể oải đi làm, vừa đến công ty, Thẩm Mặc đã cầm lấy thước dây đưa cho Dung Ân, “Ân Ân, thông báo với cậu một tin vui”.

“Cái này để làm gì?”

“Là lễ phục à”, Thẩm Mặc cũng không ngẩng đầu, “Có một hội nghị về bất động sản rất hoành tráng sắp diễn ra, sẽ có rất nhiều công ty cùng tập đoàn lớn tham dự, giám đốc Liêu rất hài lòng với thành quả của công ty chúng ta, nên Sang Tân cũng được mời đến, mình nói cậu nghe, bên trong đều là những người xuất sắc trong ngành, chắc chắn lôi kéo được không ít quan hệ…”

Thẩm Mặc nói liên hồi, tưởng rằng Dung Ân đều nhớ kỹ, cô vội vàng kéo lấy tay Thẩm Mặc, “Khỏi cần, mọi người đi là được rồi”

“Như vậy không được, cậu là người đại diện của chúng ta”.

Dung Ân lắc đầu, “Thẩm Mặc, mình không muốn đi, những nơi như vậy, nhất định sẽ không thể thiếu người của Nghiêm Tước”.

Trong lời nói của cô, Thẩm Mặc đoán ra được điều mà cô lo lắng, “Ai dà, mình đã hỏi thăm rồi, cậu nghĩ mình ngốc lắm sao? Danh sách tham dự có Nghiêm Tước, nhưng Nam Dạ Tước sẽ không đi, vừa vặn hôm đó, anh ta phải đi cắt băng khánh thành”.

Có đôi khi, Dung Ân thật sự phải bội phục khả năng nghe ngóng tin tức của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc ghi lại số đo của cô, rồi lần lượt đưa thước cho những người còn lại.

Tâm tình, cả ngày đều trở nên u ám.

Sau khi hết giờ làm, Dung Ân gọi điện thoại về nhà, nói rằng cô không thể về ăn cơm.

Ngồi xe hồi lâu mới đến được chợ đêm, nơi này vẫn huyên náo như vốn dĩ, từng đoàn người đi lại tấp nập, chủ quán đều rao thật to để thu hút khách, khiến cho tâm tình con người cũng theo sự chộn rộn mà phấn chấn hơn.

Dung Ân chọn sạp hàng cô và Diêm VIệt vẫn hay ghé tới, hai tay cô chống lên cằm, vị trí ngồi vẫn y nguyên.

Đường nhỏ chật hẹp, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thể thao đắt tiền.

Nam Dạ Tước không nhịn được cúi đầu, đầu óc anh thật sự như đang có vấn đề, muốn tìm một đường tắt, lại vòng quanh bảy tám lần đều quay lại nơi này, tâm tình vốn dĩ đã cáu kỉnh, hơn nữa dòng người chật chội, khiến xe của anh thật sự bị kẹt lại ở giữa đường.

Khủy tay anh chống lên cửa sổ xe, đôi mắt sâu đen thăm thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này, dường như có chút ít ấn tượng với anh.

Ánh mắt đảo qua dòng người, xoay đầu, đập vào mắt là một thân ảnh quen thuộc.

Chương 78: Ác ma ở bên

“Hết lần này đến lần khác, em bày ra tư thái kiều diễm trước mắt tôi, Ân Ân, tôi lại muốn chơi, làm sao giờ?

———

Dung Ân cúi đầu, cô vận áo sơ mi màu trắng giản đơn, tay áo được xắn lên gọn gàng, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu lam nhạt, lúc này, cô đang đứng trước sạp hàng bán đậu phụ chiên, tóc buộc đuôi ngựa, miệng mỉm cười rạng rỡ nói chuyện cùng chủ tiệm.

Khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước cong lên, những nơi như vậy, nếu ngày thường có đi qua, ngay cả ngoảnh đầu lại cũng sẽ không.

Nhưng Dung Ân lại dừng chân ở nơi này, hơn nữa vẻ mặt tràn ngập nét cười rạng rỡ, trước đây, khi anh đưa cô đến Cao Tửu Lầu, cũng chưa từng thấy nụ cười cô sáng lạn như lúc này, Nam Dạ Tước lúc này mới hiểu được, đối với cô, anh thật sự không có biện pháp.

“Sao lâu rồi không thấy cháu đến”, tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn.

“Dạ, vì công việc nên con ít tới”

“Ha ha ha, trước đây con hay đi cùng một cậu điển trai đâu rồi? Ta nhớ một người rất thích tương ngọt, một người rất thích tương ớt, một phần đậu phụ chiên bao giờ cũng biến thành hai vị”.

Diêm Việt từng gọi, là món đậu phụ chiên uyên ương.

“Bà, dạo này bà khỏe chứ ạ?”.

“Vẫn khỏe, được rồi, ta để chín già, cháu thích ăn giòn nhất là gì”.

Dung Ân đưa tiền, rợm cầm phần đậu phụ chiên trở lại ghế ngồi, cô ngẩng đầu, khóe miệng vẫn duy trì ý cười, ánh mắt quét qua đoàn người đông đúc, chợt nhiên bắt gặp một cặp mắt sâu đen thăm thẳm.

Cô đã nghĩ trăm ngàn lần hoàn cảnh gặp lại Nam Dạ Tước, nhưng lại duy chỉ chưa từng nghĩ, sẽ là ở nơi này.

Phong thái người đàn ôn ưu nhã cao quí, anh chậm rãi mỉm cười, tay trái tháo xuống cặp kính màu nâu, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn Dung Ân chuyên chú, ý cười càng lúc càng đậm, cô trông thấy được sự hứng thú chưa từng mất đi. Loại cảm giác này, tựa hồ như lần đầu tiên hai người gặp mặt, Nam Dạ Tước cầm tiền nhét vào cổ áo cô, khiến toàn thân cô đều trở nên đông cứng.

Hai tay Dung Ân nắm chặt hộp thức ăn, cõi lòng lo lắng chập chờn, dường như cuộc sống của cô, tựa như chiếc hộp xốp cô đang cầm trong tay, chỉ cần ngón tay dùng sức là có thể bóp nát.

Ngón trỏ Nam Dạ Tước gõ gõ lên cửa sổ xe, đột nhiên anh cởi dây an toàn, rợm xuống xe.

Dung Ân không điều khiển được cảm giác lo sợ, lùi về phía sau, người đàn ông vì hành động của cô mà càng lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện trước đây của cô, trông thấy anh, thần sắc của cô nhất định phải mừng rỡ vạn phần, mà không…..sợ hãi.

Đúng, Nam Dạ Tước tự thừa nhận anh không hề nhìn nhầm, trong mắt cô, rõ ràng trông thấy sự hoảng loạn.

“Píp píp píp…..”, Phía sau, truyền đến tiếng còi xe ba gác vang lên liên hồi, Nam Dạ Tước ngoảnh đầu lại, sau xe chở một kiện hàng lớn, hai chân vừa bước xuống cũng dừng lại, đóng sập cửa xe, lái đi rồi đỗ lại ở bên vệ đường cách đó không xa.

Khi trở lại, trong đám đông đã không còn bóng dáng Dung Ân, sạp hàng trước đó, hộp đậu phụ chiên đã bị rớt dưới mặt đất, người qua lại giẫm lên không thương tiếc, cũng nhận ra không được hình thù.

Không khí vẫn huyên náo như cũ, Nam Dạ Tước nhìn quanh bốn phía, tựa như mò kim đáy bể, tìm không ra được bóng hình cô.

Anh đứng giữa đường, mặc dù ánh dương chiều đã hao bớt sự khô hanh bỏng rát nhưng hơi nóng vẫn phả lên bức bối, giữa đám đông dường như chỉ có Nam Dạ Tước hoàn toàn khác biệt, mọi người ái nấy cũng đầm đìa mồ hôi, anh đứng đó, tựa như một kẻ không bình thường, hoàn toàn không hợp cảnh. Thần sắc anh thâm sâu, hành động của Dung Ân, chí ít khiến anh khẳng định được một điều, cô đang sợ anh, đang trốn tránh anh, bằng không khi nãy, cô đã hoan hỉ chạy đến.

Trong một hẻm nhỏ tối tăm, Dung Ân núp trong góc, cô trông thấy Nam Dạ Tước đứng ở đằng xa, anh đang cầm điện thoại nói chuyện cùng ai đó, cô lau mồ hôi trên trán, ngay cả sau lưng cũng đã ướt đẫm, áo sơ mi màu trắng cũng bết lại khó chịu cực độ.

Nói xong điện thoại, Nam Dạ Tước tắt máy, nhưng cũng không đi ngay lập tức, Say sưa ngắm nhìn chiếc bàn nơi anh và Dung Ân đã từng ngồi, sau đó, liền làm một hành động khiến người khác không khỏi giật mình bàng hoàng.

Anh bước lại gần, không quan tâm hoàn cảnh chen lấn xô đẩy chộn rộn, ngồi xuống.

Dung Ân thậm chí có thể trông thấy rõ, bóng đèn treo lơ lửng trên đỉnh đầu anh, đã cũ kỹ và để trần, tỏa ra ánh sáng nóng lay lắt.

Dung Ân sợ rằng những kí ức vụn nhạt sẽ dần hiển hiện rõ rệt, liền lui người bỏ đi, may mắn cô biết rõ đường xá ở khu vực này, đi hết hẻm sẽ đến đường dành cho người đi bộ, đi không bao lâu, cô ngồi xuống điểm chờ xe buýt.

Bởi vì đã qua giờ cao điểm, giao thông cũng thưa thớt hơn, cô đẩy cửa sổ, gió thổi hòa cùng hơi lạnh của điều hòa, cảm giác mát lạnh dần xâm chiếm.

Trái tim, lúc này vẫn đang đập loạn nhịp, Dung Ân không rõ cảm giác lo lắng xuất phát từ đâu, cô chỉ đành tự trấn an bản thân, chỉ là tình cờ, anh đã buông tay lâu như vậy, bên cạnh nhất định người mới không ít, còn đâu tâm trí suy nghĩ đến một người như cô.

Vài ngày sau đó, lễ phụcThẩm Mặc đặt may đã hoàn thành và được mang đến, kiểu dáng cùng màu sắc của mỗi người đều khác nhau, chuẩn bị cho Dung Ân, là một chiếc váy dài màu trắng.

“Woa, Thẩm Mặc, cậu đầu tư không ít à nha”, Tô Luân cầm lễ phục của cô đặt xuống bàn, màu hồng phấn, không quá rực rỡ mà tràn đầy sức sống.

“Đương nhiên”, Thẩm Mặc hoàn toàn tự đắc, “Ân Ân, mình cảm thấy cậu rất hợp với màu trắng, thế nhưng bộ váy này hao tổn không ít tinh lực thiết kế đó”.

Cô cầm lấy lễ phục từ tay Thẩm Mặc, vuốt phẳng rồi đặt trên bàn làm việc, phía trước ngực và bụng có điểm xuyết họa tiết màu tím nhạt, phía dưới đính một bông lan tử la đem chiếc váy xẻ tà đến bắp đùi, mặc dù chỉ tưởng tượng, cũng có thể đoán ra khi mặc trên người kiều diễm đến cỡ nào.

“Thẩm Mặc, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, cậu cần gì phung phí làm gì”.

“Ân Ân, mình nói cậu nghe”, Thẩm Mặc đè thấp giọng, “Cơ hội như thế sau này còn rất nhiều, mấy bộ lễ phục tính toán gì, hơn nữa mình có người quen, có thể thương lượng, không quá đắt đỏ…”

“Ồ….”, Tô Luân ở bên cạnh cố tình kéo dài giọng điệu, “MÌnh tưởng tại sao cậu lại hào phóng thế này, không thì, cậu cũng bao trọn luôn tiền trang điểm cho cân xứng?”.

“Khó lắm, muốn mình chết à”, Thẩm Mặc xua xua tay, “MÌnh chỉ chuẩn bị lễ phục, còn cái khác, ai nấy tự thu xếp, nếu không khấu trừ vào tiền lương cũng được”.

“Thử thôi!”, Tô Luân cùng Dung Ân đồng thanh, tự cầm lễ phục trở lại bàn làm việc của mình,

Để cho cân xứng, sau khi hết giờ làm, cả ba người cùng đi đến trung tâm thương mại, vóc người Dung Ân vốn dĩ đã cao, rất ít khi cần đi giầy cao gót, nhưng Thẩm Mặc quả quyết nếu không đi sẽ vô cùng lãng phí, sau cùng, cô cũng chọn một đôi màu cùng tông, mũi nhọn dài mảnh, cao chừng bảy đến tám phân, khi phối cùng quả nhiên vô cùng hiệu quả.

Bữa tiệc, được tổ chức ở một khu đô thị mới của thành phố Bạch Sa, bên trong đều là biệt thự hạng sang, hưởng thụ sự xa hoa, ngay cả trong không khí, dường như cũng phảng phất mùi hoa huệ tây thanh mát.

Khi Dung Ân đi xe đến nơi, Thẩm Mặc và Tô Luân đã chờ hồi lâu, vừa trông thấy cô, hai mắt liền sáng rực, “Woa, mình bây giờ mới phát hiện, hóa ra bên cạnh có cất giấu một tiên nữ?”.

Dung Ân đứng ở cổng, nhưng lại có cảm giác không quen, tóc được búi rối tinh tế, càng làm tôn lên khuôn mặt trái xoan thanh tú, bộ lễ phục vận trên người toát ra vẻ kiều diễm, gam màu trắng làm chủ đạo, điểm xuyết họa tiết thanh mảnh ở ngực và bụng, “Sao vậy, rất kỳ sao?”.

“Không phải”, Thẩm Mặc lại gần, ánh mắt quét xuống trước ngực cô, hai mắt cơ hồ như sắp rơi ra ngoài, “Trời ơi, cái này mắc tiền chết đi được, một viên kim cương đính ở đây cũng bằng tiền lương cả năm, Dung Ân, hóa ra cậu là đại tiểu thư à”.

Chiếc cài áo này là Nam Dạ Tước từng tặng cho cô, trước đây bị cô giẫm lên làm hỏng, sau này cô mang đi tiệm sửa lại, lúc này cũng không còn nhìn ra dấu vết gì. Tối hôm qua nhớ lại dường như vật này cùng bộ lễ phục rất hợp nhau, hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng tới, “Đây là mình đi thuê”.

“Thật sao?”, Thẩm Mặc không tin, “Nơi nào cho thuê thứ này cơ chứ, Ân Ân, cậu…..”

“Xem cậu nói nhiều chưa kìa”, Tô Luân khoác tay cô, “Sắp bắt đầu rồi, hội Hiên Ngạo đang chờ chúng ta”.

“Ừ”


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .